Nỗi lòng thất sự là như thế nào hỡi các bạn.
Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua , đó cũng là khoảng thời gian tôi rời xa quê hương ,xa bạn bè và những người thân yêu nhất của tôi.Tôi sinh ra và lớn lên tại một thành phố ở miền nam nổi tiếng với những nhà máy đường,chắc các bạn cũng đoán ra được quê tôi ở đâu rồi chứ ?.Tôi tự hào về quê tôi nơi tôi đã gắn bó tuổi thơ của mình,cũng như các bạn tự hào về quê hương mình vậy.Quê tôi có những đặc sản nổi tiếng như bánh nhãn ,bánh gai,kẹo....ở nhà thì thấy đặc sản của quê mình không ra cái gì nhưng bây giờ xa quê thì mới thấy đặc sán của quê mình ngon thật , thực sự bây giờ tôi đang rất thèm những đặc sản của quê tôi.Thành phố quê tôi nhỏ bé không ồn ào náo nhiệt,không đẹp bằng thành phố HCM,nhưng trong mắt tôi thành phố quê tôi lúc nào cũng là nhất tôi tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất có truyền thống hiếu học.khoảng, thời gian nửa năm chắc có lẽ không dài, nhưng đối với tôi nó là một quãng thời gian rất dài.Nủa năm rồi tôi chưa được về quê, tôi rất nhớ nhà ,nhớ bạn bè nhớ người thân , nhớ những con đường quen thuộc , nhớ những kỉ niệm vui buồn nơi chôn nhau cắt rốn.ôi đêm nay thật là buồn tôi không thể ngủ được trong lòng tôi thấy rất buồn,ai có thể hiểu được nỗi lòng tôi lúc này.Lòng tôi tràn đầy rạo rực vì tết sắp đến cũng đồng nghĩa là tôi sắp trở về quê hương,nhưng điều đáng buồn tôi muốn nói nhất ở đây là tết dương lịch này tôi không thể về quê vì phải thi và đăng kí học,tết dương này tôi dã có biết bao nhiêu dự định mà nay không thể thực hiện được đó là tôi không thể về quê dự bữa sinh nhật cháu tôi, đúa cháu gái tôi vô cùng yêu quý đó là bảo bối ,cục cưng của tôi.chỉ nghe tiếng bập bẹ tập nói bi bô gọi cậu qua điên thoại là tôi không cần được lòng mình lúc đó tôi chỉ ước đươc bông cháu dắt cháu ra công viên chơi.Và cũng thật là buồn khi tết dương này lớp tôi tổ chức họp lớp đã lâu lắm rồi tôi không được gặp những đứa bạn của tôi , gặp người thầy đáng kính của tôi nưa thật đáng trách khi 20\11 tôi cũng không về gặp thầy được mà nay cũng phải đành thất hứa....buồn quá..buồn ơi...một người mà tôi cũng rất nhớ lúc này đó là bà ngoại của tôi.Từ nhỏ tôi chỉ có còn bà ngoại tuy chỉ là cháu ngoại nhưng bà tôi không bao giờ phân biệt cháu nội hay cháu ngoại ai bà cũng yêu quý như nhau,bà tôi có rất nhiều cháu vì bà tôi có tận 8 người con nên rất đông con cháu.tôi nhớ ngoai tôi nhớ hồi nhỏ hay làm lũng ngoại hay bắt bà mua kẹo,giờ bà đã già lắm rồi ,bà bị bệnh tiểu đường làm mát bà không tinh như trước thật là buồn khi bà phải nhìn chúng tôi một lúc lâu mới nhận ra được cháu nào ra cháu nào.khi tôi đi học xa tháng nào bà cũng gọi điện hỏi thăm tình hình ăn học bà luôn lo cho tôi vi tôi sống xa nhà bà sơi tôi buồn nên bà bắt các bác các cậu ,anh chi ở nhà khi nào rảnh thì phải gọi diện cho tôi.tôi thương bà biết chừng nào khi bà bị mắc căn bệnh nay nhung bà vận kiên trì ăn uống điều độ luyện tập thể dục để ở bên chúng tôi lâu hơn.có lẽ các bạn cũng có cũng tâm trạng như tôi khi xa quê hương của mình. Thật đau xot biêt bao...mỗi người một tâm trạng nhưng tâm trạng của những người xa nhà có lẽ không khác nhau nhiều đâu phải không.