First topic message reminder :
Những cơn gió bấc chợt lùa về, khí trời se se lạnh, đàn chim én cũng nô nức làm rộn rã cả bầu trời, mọi người tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắp tấp nập....làm cho không khí của phố thị này bỗng nhộn nhịp hẳn lên!Đâu đó trong mấy quán cafe, những shop thời trang bỗng vang lên ca khúc XUÂN ĐÃ VỀ! Xuân đã về thật rồi sao? Tôi mong chờ gì vào mùa xuân này,có phải hy vọng xuân về tết đến mình sẽ được mặc quần áo mới, được ba mẹ lì xì hay được lên thêm 1 tuổi....dường như tất cả đều không phải.Bất chợt nhìn thấy những đám học sinh đang chạy xe bên nhau cùng bàn tính mình nên mua bao lì xì nào, mua thiệp chúc xuân mẫu nào mới đẹp...chắc là lớp mình vui lắm!Tôi bỗng chạnh lòng nhớ về thời áo trắng, cách đây 2 năm,cũng những lúc này lớp tôi vui lắm,ai cũng chuẩn bị bao lì xì, thiệp chúc xuân để dành tặng nhau những điều tốt đẹp.Tôi nhớ lắm hình ảnh của người thầy chủ nhiệm nghiêm khắc, lúc nào cũng khuôn khổ học sinh nhưng đến giờ tôi mới hiểu được nỗi khổ của thầy,nhớ lắm hình ảnh của cô lớp trưởng nhỏ nhắn,một anh bí thư hoạt bát,một người chú lúc nào cũng khắc khe với tôi nhưng tôi hiểu đằng sau vẻ bề ngoài khô khan ấy là một tình cảm chân thành và sự quan tâm,tôi nhớ cô em gái tên Ngân ngồi cạnh mình, xinh xinh và dễ mến, nhớ chị Hương miệng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi,nhớ một M Vương cứng đầu, ko bao giờ nghe lời thầy hết, nhớ một H Cơ tính tình vui vẻ, rồi một H Nhung không tính toán,một Th An mạnh mẽ,một KKhoa rất hòa đồng, và đặc biệt tôi nhớ lắm hình ảnh của người mà tôi hết mực kính yêu,quý mến,một con người ko biết ăn nói, ko cầu kì nhưng đã khiến biết bao người yêu quý,người ấy là a2..không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả mọi người.!Hình ảnh của tất cả các thành viên trong lớp như ùa về trong trí nhớ tôi, tôi như sống lại, như là một cô học trò quê mùa của 2 năm về trước....Bỗng thấy trong lòng vui vui và nôn nao khi nhận ra rằng:không sao hết, chỉ 20 ngày nữa thôi rồi tôi sẽ được gặp mọi người, gặp lại những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý,lúc đó tay bắt mặt mừng,hạnh phúc biết bao?!........