hôm nay, 7/2, z là còn đúng 1 tuần nữa sẽ đến ngày lễ tình nhân. ko khí chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây...chắc mấy u có người yêu tính toán hết rùi chứ j >.<..chúc tất cả 1 valentine vui vẻ, hạnh phúc nha!! còn u nào độc thân thì hôm đó cứ vào yahoo tìm tr.. tr sẽ tâm sự với bạn cho đỡ bùn...hjhj
àh sẵn đây tr tặng cho mấy u 1 truyện ngắn đọc chơi nàk!!!=.=
Đặt chồng bát cuối cùng lên giá, Linh tháo tạp dề và tiện tay quẳng nó vào chậu nước rửa bát nổi đầy váng mỡ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với cô. Hai con bé phụ việc đồng loạt xin nghỉ sớm để đi chơi, chấp nhận cả việc bị trừ tiền lương tháng này. Khách ăn đông làm cô tối tăm mặt mũi cả buổi tối, giờ thì cô rã rời toàn thân, chỉ mong có một chiếc giường để lăn ra ngủ ngay lập tức.
Linh mở quán ăn này đến nay đã được hơn ba năm. Quán bình dân, không quá đông khách, nhưng cũng đủ cho cô phải chạy ra chạy vào cả ngày, sau này cô còn thuê thêm hai người phụ giúp nữa mới hết việc. Hai con bé cùng quê với nhau, học hết cấp ba thì rủ nhau ra thành phố kiếm việc làm. Linh thuê chúng một phần vì cô cũng cần thêm người đỡ đần, một phần vì có người đã gửi gắm chúng cho cô.
Nghĩ đến người đó, Linh thở dài, gương mặt đượm chút buồn.
Linh quen anh ba năm trước, đúng khoảng thời gian cô bắt đầu mở quán ăn này. Anh làm nghề gì cô không biết, chỉ biết anh trọ ở gần đây, thường trở về vào lúc tối muộn. Tối nào anh cũng ghé vào quán nhờ cô nấu một bát mì trứng lớn và húp hết sạch cả nước. Khi ra về, anh luôn trả cho cô những đồng tiền lẻ nhàu nát, vì thế cô đoán anh cũng là người lao động vất vả. Anh không cao lớn lắm, người chắc nịch, da ngăm đen, hai bàn tay thô và đầy vết chai, móng tay được cắt vụng về.
Dần dần, anh trở thành khách quen của quán, luôn là người khách cuối cùng của quán. Linh thương người đàn ông ít nói nhưng có vẻ chân thật đó nên cô thường để dành lại cho anh những miếng thịt vụn còn thừa lại để thêm vào bát mì cho anh. Có hôm cô còn cho cho vào bát mì hai quả trứng và chỉ tính tiền như bình thường. Anh biết điều đó, nên mỗi lần đưa tiền cho cô, anh nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ơn.
Rồi hai người đến với nhau, câu chuyện tình nghèo nhưng đầy những ấp ủ cho tương lai. Anh là công nhân vệ sinh môi trường nên thường trở về rất muộn. Anh luôn rẽ qua quán, dọn hàng giúp Linh và đưa cô về tận chỗ trọ rồi mới về chỗ của mình tắm rửa, nghỉ ngơi.
Hà và Hương được anh dẫn về một tối muộn. Hai con bé quần áo xộc xệch, mắt thì hoảng loạn và sợ sệt. Anh nói anh cứu chúng khỏi tay bọn ma cô ngoài bến xe khi hai đứa đang lơ ngơ tìm chỗ để ngủ qua đêm. Linh cho tiền giục hai đứa về quê nhưng hai đứa lại xin cô cho ở lại phụ việc. Cô thở dài thương cho cái ước mơ ngây thơ muốn đổi đời của chúng, rồi gật đầu chấp thuận để chúng ở lại, ba chị em dựa vào nhau mà làm ăn.
Cũng nhờ có tài nấu ăn của Linh và sự nhanh nhẹn của hai cô bé nên quán làm ăn ngày càng khấm khá, khách ruột ngày càng nhiều nên thu nhập luôn ổn định. Linh và anh dự định ra giêng sẽ về quê xin hai bên gia đình cho làm đám cưới.
Đúng lúc ấy thì sự việc không may xảy đến với anh. Anh bị buộc tội hành hung gây thương tích cho người khác. Hắn là một tên lông bông, thường tụ tập ăn sáng cùng lũ bạn hư hỏng tại quán của cô, và hắn đã chú ý đến cô. Anh trở về quán và bắt gặp hắn đang đè cô ra nền, ra sức xé áo của cô. Anh điên cuồng lao vào hắn. Khi cô lôi anh ra khỏi hắn, hắn đang co quắp trên một vũng máu.
Anh bị kết án 5 năm tù. Ba năm qua, mặc cho gia đình giục thế nào Linh cũng không chịu đi tìm hạnh phúc khác. Cô quyết tâm đợi anh trở về.
Linh sực tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, cô đứng dậy, tiến đến nhặt chiếc tạp dề khỏi chậu nước rửa bát. Hà và Hương không biết khi nào mới trở về? Hôm nay là Valentine, hai đứa háo hức chuyện đi chơi với bạn trai tối hôm nay từ cách đây mấy ngày. Linh cảm thấy chạnh lòng với tuổi trẻ của chúng.
Cô giặt qua chiếc tạp dề và treo nó lên để phơi. Đúng lúc ấy, một vị khách bước vào quán, lên tiếng hỏi:
-Còn mì trứng chứ, bà chủ?
-Xin lỗi, quán đóng cửa rồi…- Linh quay lại cười, và nét kinh ngạc dừng lại trên gương mặt cô.
Người đứng ngay ngưỡng cửa kia vẫn đang nhìn cô. Tay anh xách một chiếc túi du lịch xanh, áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, chân anh mang đôi dép tổ ong, tóc cắt ngắn. Anh trông già đi nhiều, nhưng đúng là anh đã trở về.
Anh đặt túi lên bàn, tiến lại phía cô, nắm lấy bàn tay run run của cô, anh hỏi tiếp:
-Những bát mì trứng ấy vẫn để dành cho anh chứ?
Linh gật đầu mỉm cười, nước mắt tràn lên má.
Những người ra đi cuối cùng cũng sẽ trở về, và cuộc sống, đôi khi chỉ là chắp vá của những mảnh tình đời bé nhỏ…
[center]
àh sẵn đây tr tặng cho mấy u 1 truyện ngắn đọc chơi nàk!!!=.=
valentine day!!!
Đặc biệt dành tặng cho những ai đang yêu trong đợi chờ!Đặt chồng bát cuối cùng lên giá, Linh tháo tạp dề và tiện tay quẳng nó vào chậu nước rửa bát nổi đầy váng mỡ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với cô. Hai con bé phụ việc đồng loạt xin nghỉ sớm để đi chơi, chấp nhận cả việc bị trừ tiền lương tháng này. Khách ăn đông làm cô tối tăm mặt mũi cả buổi tối, giờ thì cô rã rời toàn thân, chỉ mong có một chiếc giường để lăn ra ngủ ngay lập tức.
Linh mở quán ăn này đến nay đã được hơn ba năm. Quán bình dân, không quá đông khách, nhưng cũng đủ cho cô phải chạy ra chạy vào cả ngày, sau này cô còn thuê thêm hai người phụ giúp nữa mới hết việc. Hai con bé cùng quê với nhau, học hết cấp ba thì rủ nhau ra thành phố kiếm việc làm. Linh thuê chúng một phần vì cô cũng cần thêm người đỡ đần, một phần vì có người đã gửi gắm chúng cho cô.
Nghĩ đến người đó, Linh thở dài, gương mặt đượm chút buồn.
Linh quen anh ba năm trước, đúng khoảng thời gian cô bắt đầu mở quán ăn này. Anh làm nghề gì cô không biết, chỉ biết anh trọ ở gần đây, thường trở về vào lúc tối muộn. Tối nào anh cũng ghé vào quán nhờ cô nấu một bát mì trứng lớn và húp hết sạch cả nước. Khi ra về, anh luôn trả cho cô những đồng tiền lẻ nhàu nát, vì thế cô đoán anh cũng là người lao động vất vả. Anh không cao lớn lắm, người chắc nịch, da ngăm đen, hai bàn tay thô và đầy vết chai, móng tay được cắt vụng về.
Dần dần, anh trở thành khách quen của quán, luôn là người khách cuối cùng của quán. Linh thương người đàn ông ít nói nhưng có vẻ chân thật đó nên cô thường để dành lại cho anh những miếng thịt vụn còn thừa lại để thêm vào bát mì cho anh. Có hôm cô còn cho cho vào bát mì hai quả trứng và chỉ tính tiền như bình thường. Anh biết điều đó, nên mỗi lần đưa tiền cho cô, anh nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ơn.
Rồi hai người đến với nhau, câu chuyện tình nghèo nhưng đầy những ấp ủ cho tương lai. Anh là công nhân vệ sinh môi trường nên thường trở về rất muộn. Anh luôn rẽ qua quán, dọn hàng giúp Linh và đưa cô về tận chỗ trọ rồi mới về chỗ của mình tắm rửa, nghỉ ngơi.
Hà và Hương được anh dẫn về một tối muộn. Hai con bé quần áo xộc xệch, mắt thì hoảng loạn và sợ sệt. Anh nói anh cứu chúng khỏi tay bọn ma cô ngoài bến xe khi hai đứa đang lơ ngơ tìm chỗ để ngủ qua đêm. Linh cho tiền giục hai đứa về quê nhưng hai đứa lại xin cô cho ở lại phụ việc. Cô thở dài thương cho cái ước mơ ngây thơ muốn đổi đời của chúng, rồi gật đầu chấp thuận để chúng ở lại, ba chị em dựa vào nhau mà làm ăn.
Cũng nhờ có tài nấu ăn của Linh và sự nhanh nhẹn của hai cô bé nên quán làm ăn ngày càng khấm khá, khách ruột ngày càng nhiều nên thu nhập luôn ổn định. Linh và anh dự định ra giêng sẽ về quê xin hai bên gia đình cho làm đám cưới.
Đúng lúc ấy thì sự việc không may xảy đến với anh. Anh bị buộc tội hành hung gây thương tích cho người khác. Hắn là một tên lông bông, thường tụ tập ăn sáng cùng lũ bạn hư hỏng tại quán của cô, và hắn đã chú ý đến cô. Anh trở về quán và bắt gặp hắn đang đè cô ra nền, ra sức xé áo của cô. Anh điên cuồng lao vào hắn. Khi cô lôi anh ra khỏi hắn, hắn đang co quắp trên một vũng máu.
Anh bị kết án 5 năm tù. Ba năm qua, mặc cho gia đình giục thế nào Linh cũng không chịu đi tìm hạnh phúc khác. Cô quyết tâm đợi anh trở về.
Linh sực tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, cô đứng dậy, tiến đến nhặt chiếc tạp dề khỏi chậu nước rửa bát. Hà và Hương không biết khi nào mới trở về? Hôm nay là Valentine, hai đứa háo hức chuyện đi chơi với bạn trai tối hôm nay từ cách đây mấy ngày. Linh cảm thấy chạnh lòng với tuổi trẻ của chúng.
Cô giặt qua chiếc tạp dề và treo nó lên để phơi. Đúng lúc ấy, một vị khách bước vào quán, lên tiếng hỏi:
-Còn mì trứng chứ, bà chủ?
-Xin lỗi, quán đóng cửa rồi…- Linh quay lại cười, và nét kinh ngạc dừng lại trên gương mặt cô.
Người đứng ngay ngưỡng cửa kia vẫn đang nhìn cô. Tay anh xách một chiếc túi du lịch xanh, áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, chân anh mang đôi dép tổ ong, tóc cắt ngắn. Anh trông già đi nhiều, nhưng đúng là anh đã trở về.
Anh đặt túi lên bàn, tiến lại phía cô, nắm lấy bàn tay run run của cô, anh hỏi tiếp:
-Những bát mì trứng ấy vẫn để dành cho anh chứ?
Linh gật đầu mỉm cười, nước mắt tràn lên má.
Những người ra đi cuối cùng cũng sẽ trở về, và cuộc sống, đôi khi chỉ là chắp vá của những mảnh tình đời bé nhỏ…
[center]