<p>
Con tàu vẫn lao vun vút trong màn đêm tĩnh lặng của núi rừng. Trăng chiếu chênh chếch vào cửa sổ khiến khoang tàu tràn ngập một thứ anh sáng bàng bạc, lung linh và không gian như mê ảo. Một cơn gió lạnh lùa vào làm Linh rùng mình. Hai người đồng hành ngồi đối diện vừa rồi còn thì thầm to nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Một đôi bạn trẻ trốn gia đình vào miền Nam lập nghiệp và gây dựng hạnh phúc. Họ đã đối phó với sự phản đối từ hai bên gia đình bằng cách đó. Sau hai năm, họ được hai bên gia đình chấp nhận và quyết định trở về để tổ chức lễ cưới.
Tàu vừa qua đèo Hải Vân lập tức cô đã cảm nhận được cái lạnh của khí thu. Cô đã chọn đi tàu để có thể từ từ cảm nhận được cái lạnh ấy, để có thể thỏa mãn nỗi nhớ nó quay quắt trong ba năm qua. Ba năm ra đi mà không một lần ngoảnh lại, một thời gian dài nhưng chẳng đủ để cô có thể quên. Dẫu vậy, lần này cô chẳng còn lựa chọn giữa về hay không về nữa, vì cuối cùng mọi chuyện sẽ được kết thúc. Hai ngày nữa, người mà cô yêu sẽ kết hôn.
Cô không bao giờ quên ngày đầu tiên cô gặp anh. Đó cũng là ngày u ám nhất, nhiều ám ảnh nhất, nhiều nước mắt nhất cuộc đời cô. Đó là ngày mà cuộc sống đã lấy đi của cô cả gia đình yêu thương. Cha mẹ và anh trai của cô qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Sau đám tang, người ta tìm thấy cô ngồi một mình co ro trong tủ quần áo, tay ôm khư khư con búp bê nhỏ. Mỗi khi người ta mang cô ra khỏi tủ quần áo, cô lại khóc thét lên, và lại tìm cách chui vào đó.
Rồi một cậu bé xuất hiện, đó chính là anh. Anh là con một người bạn của cha mẹ cô. Anh nhìn thấy cô trong góc tủ, đôi mắt anh mở to kinh ngạc, nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười và cũng chui vào ngồi trong đó cùng cô.
Cô quen anh từ đó. Bố mẹ anh nhận cô làm con nuôi và đưa cô về với gia đình mới. Anh là anh trai của cô. Không ai có thể dỗ cho cô nín trừ anh. Cũng không ai có thể đưa cô ra khỏi tủ quần áo ngoài anh. Anh rất chiều chuộng cô, chăm lo cho cô từng chút một.
Khi cô vào học cấp 3, còn anh vào đại học, và dọn ra ở với đám bạn, cô chợt nhận ra cô không chỉ còn coi anh như một người anh trai đơn thuần nữa. Cô yêu anh, yêu trong điên cuồng và vô vọng. Mỗi lần nhớ anh là cô lại gọi điện giả vờ ốm để bắt anh về chơi với cô. Dù có trăm nghìn việc này nọ, nhưng mỗi lần như thế, anh lại về nhà, lao ngay lên phòng cô và sẽ thở phào rồi cốc đầu cô khi biết cô nói dối.
Cô không thể dứt mình ra khỏi tình yêu đau khổ đó, vì bản thân cô, lại cứ muốn dung túng cho nó phát triển. Đến tận khi cô tốt nghiệp đại học, tình yêu đó vẫn không hề lay chuyển. Còn anh, anh cũng đưa nhiều bạn gái về ra mắt gia đình, mỗi lần như vậy cô lại chui vào phòng, lặng lẽ khóc.
Sự bất lực với tình yêu vô vọng đó buộc cô phải đưa ra một quyết định khó khăn. Cô phải đi. Cô phải đi càng xa anh càng tốt, như thế, cô mới có cơ may quên được anh. Bố mẹ không phản đối quyết định đó của cô. Anh chỉ cười, xoa đầu cô theo thói quen và dặn cô phải biết tự chăm sóc mình.
Vậy là đã ba năm trôi qua. Ba cái Tết cô lấy lý do bận việc để không về nhà. Cô sợ phải đối mặt với anh, vì con tim cô vẫn không sao có thể đối diện với anh được.
Mẹ gọi điện nói với cô phải thu xếp công việc về dự đám cưới của anh. Cả nhà sẽ rất buồn nếu thiếu vắng cô. Cô đồng ý, cô sẽ có lý do để từ bỏ anh.
“Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.”
Phần 1: trở về
Phần 1: trở về
Con tàu vẫn lao vun vút trong màn đêm tĩnh lặng của núi rừng. Trăng chiếu chênh chếch vào cửa sổ khiến khoang tàu tràn ngập một thứ anh sáng bàng bạc, lung linh và không gian như mê ảo. Một cơn gió lạnh lùa vào làm Linh rùng mình. Hai người đồng hành ngồi đối diện vừa rồi còn thì thầm to nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Một đôi bạn trẻ trốn gia đình vào miền Nam lập nghiệp và gây dựng hạnh phúc. Họ đã đối phó với sự phản đối từ hai bên gia đình bằng cách đó. Sau hai năm, họ được hai bên gia đình chấp nhận và quyết định trở về để tổ chức lễ cưới.
Tàu vừa qua đèo Hải Vân lập tức cô đã cảm nhận được cái lạnh của khí thu. Cô đã chọn đi tàu để có thể từ từ cảm nhận được cái lạnh ấy, để có thể thỏa mãn nỗi nhớ nó quay quắt trong ba năm qua. Ba năm ra đi mà không một lần ngoảnh lại, một thời gian dài nhưng chẳng đủ để cô có thể quên. Dẫu vậy, lần này cô chẳng còn lựa chọn giữa về hay không về nữa, vì cuối cùng mọi chuyện sẽ được kết thúc. Hai ngày nữa, người mà cô yêu sẽ kết hôn.
Cô không bao giờ quên ngày đầu tiên cô gặp anh. Đó cũng là ngày u ám nhất, nhiều ám ảnh nhất, nhiều nước mắt nhất cuộc đời cô. Đó là ngày mà cuộc sống đã lấy đi của cô cả gia đình yêu thương. Cha mẹ và anh trai của cô qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Sau đám tang, người ta tìm thấy cô ngồi một mình co ro trong tủ quần áo, tay ôm khư khư con búp bê nhỏ. Mỗi khi người ta mang cô ra khỏi tủ quần áo, cô lại khóc thét lên, và lại tìm cách chui vào đó.
Rồi một cậu bé xuất hiện, đó chính là anh. Anh là con một người bạn của cha mẹ cô. Anh nhìn thấy cô trong góc tủ, đôi mắt anh mở to kinh ngạc, nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười và cũng chui vào ngồi trong đó cùng cô.
Cô quen anh từ đó. Bố mẹ anh nhận cô làm con nuôi và đưa cô về với gia đình mới. Anh là anh trai của cô. Không ai có thể dỗ cho cô nín trừ anh. Cũng không ai có thể đưa cô ra khỏi tủ quần áo ngoài anh. Anh rất chiều chuộng cô, chăm lo cho cô từng chút một.
Khi cô vào học cấp 3, còn anh vào đại học, và dọn ra ở với đám bạn, cô chợt nhận ra cô không chỉ còn coi anh như một người anh trai đơn thuần nữa. Cô yêu anh, yêu trong điên cuồng và vô vọng. Mỗi lần nhớ anh là cô lại gọi điện giả vờ ốm để bắt anh về chơi với cô. Dù có trăm nghìn việc này nọ, nhưng mỗi lần như thế, anh lại về nhà, lao ngay lên phòng cô và sẽ thở phào rồi cốc đầu cô khi biết cô nói dối.
Cô không thể dứt mình ra khỏi tình yêu đau khổ đó, vì bản thân cô, lại cứ muốn dung túng cho nó phát triển. Đến tận khi cô tốt nghiệp đại học, tình yêu đó vẫn không hề lay chuyển. Còn anh, anh cũng đưa nhiều bạn gái về ra mắt gia đình, mỗi lần như vậy cô lại chui vào phòng, lặng lẽ khóc.
Sự bất lực với tình yêu vô vọng đó buộc cô phải đưa ra một quyết định khó khăn. Cô phải đi. Cô phải đi càng xa anh càng tốt, như thế, cô mới có cơ may quên được anh. Bố mẹ không phản đối quyết định đó của cô. Anh chỉ cười, xoa đầu cô theo thói quen và dặn cô phải biết tự chăm sóc mình.
Vậy là đã ba năm trôi qua. Ba cái Tết cô lấy lý do bận việc để không về nhà. Cô sợ phải đối mặt với anh, vì con tim cô vẫn không sao có thể đối diện với anh được.
Mẹ gọi điện nói với cô phải thu xếp công việc về dự đám cưới của anh. Cả nhà sẽ rất buồn nếu thiếu vắng cô. Cô đồng ý, cô sẽ có lý do để từ bỏ anh.