Anh đã tự hỏi lòng mình, khi em nhìn anh, em đã che giấu những gì sau đôi mắt ấy ?
Đã bao năm rồi ?
Anh là một kẻ tự phụ, quá tự đề cao bản thân, để rồi nhìn lại, rốt cuộc mọi thứ chỉ là con số không.
Hôm nay anh lại hút một điếu thuốc, xin lỗi em, hôm nay, anh lại hút một điếu thuốc.
Ba dạy anh làm một thằng đàn ông phải đứng thẳng, ba dạy anh phải đối mặt.
Năm lớp sáu, anh nhỏ con, hay bị bắt nạt, cuối giờ học anh hay về nhà với những vết xước trên tay, những vết thâm trên má. Anh không có một người mẹ để xót thương. Ba đã giữ hai vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, và nói :"đừng sợ, hãy tin vào bản thân mình, thằng to xác ấy, hãy coi nó như là một cục bông ấy mà ".
Và ngày hôm sau, anh hạ thằng to xác nhất lớp với chỉ hai cú đấm.
Năm lớp 11, anh tán gái, bị gái chê, anh buồn, ba lại nhìn vào đôi mắt anh và nói :"Chỉ là một đứa con gái thôi mà, thật tệ vì nó không nhìn ra giá trị con người con".
Anh đã làm một con người như thế.
Nhưng xã hội này không đơn giản như anh tưởng.
Anh kiếm tiền, anh phải học cách luồn cúi, trước những người mà người ta gọi là "ông chủ". Không luồn cúi, không làm hắn vừa lòng, anh sẽ bị đuổi việc. Anh phải học để như một chiếc lá cỏ, rạp mình theo hướng gió.
Lũ bạn con nhà giàu học cách tán gái. Những miếng mồi, những câu chuyện phiếm gợi cười nhạt nhẽo kể đi kể lại với những cô gái khác nhau, anh từ chối những cuộc vui đó.
Và giờ này, anh ngồi lại, rít một hơi thuốc, và nhận ra mình là một kẻ thất bại, những thứ mà cuộc đời dạy anh đã vả vào mặt anh một cái tát thật mạnh.
Người ta không thể sống một mình. Ít ra thì cũng phải có một ai đó để chia sẻ, thật may, vì anh có em.
Một người chịu đi bên anh, ngay cả khi anh không một xu dính túi.
Một người chịu nhớ tới anh, ngay cả khi quanh cô ấy có thật nhiều vệ tinh.
Một người coi việc chăm sóc cho anh hàng ngày là hạnh phúc.
Một người yêu anh...
Ừ, kể ra cuộc đời cũng không để cho mình chịu thiệt, nhỉ.
(suy nghĩ rất chính chắn của 1 chàng trai đúng hok,hi vọng mấy bạn nam cũng có đc suy nghĩ như thế)hjhj:geek:
Đã bao năm rồi ?
Anh là một kẻ tự phụ, quá tự đề cao bản thân, để rồi nhìn lại, rốt cuộc mọi thứ chỉ là con số không.
Hôm nay anh lại hút một điếu thuốc, xin lỗi em, hôm nay, anh lại hút một điếu thuốc.
Ba dạy anh làm một thằng đàn ông phải đứng thẳng, ba dạy anh phải đối mặt.
Năm lớp sáu, anh nhỏ con, hay bị bắt nạt, cuối giờ học anh hay về nhà với những vết xước trên tay, những vết thâm trên má. Anh không có một người mẹ để xót thương. Ba đã giữ hai vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, và nói :"đừng sợ, hãy tin vào bản thân mình, thằng to xác ấy, hãy coi nó như là một cục bông ấy mà ".
Và ngày hôm sau, anh hạ thằng to xác nhất lớp với chỉ hai cú đấm.
Năm lớp 11, anh tán gái, bị gái chê, anh buồn, ba lại nhìn vào đôi mắt anh và nói :"Chỉ là một đứa con gái thôi mà, thật tệ vì nó không nhìn ra giá trị con người con".
Anh đã làm một con người như thế.
Nhưng xã hội này không đơn giản như anh tưởng.
Anh kiếm tiền, anh phải học cách luồn cúi, trước những người mà người ta gọi là "ông chủ". Không luồn cúi, không làm hắn vừa lòng, anh sẽ bị đuổi việc. Anh phải học để như một chiếc lá cỏ, rạp mình theo hướng gió.
Lũ bạn con nhà giàu học cách tán gái. Những miếng mồi, những câu chuyện phiếm gợi cười nhạt nhẽo kể đi kể lại với những cô gái khác nhau, anh từ chối những cuộc vui đó.
Và giờ này, anh ngồi lại, rít một hơi thuốc, và nhận ra mình là một kẻ thất bại, những thứ mà cuộc đời dạy anh đã vả vào mặt anh một cái tát thật mạnh.
Người ta không thể sống một mình. Ít ra thì cũng phải có một ai đó để chia sẻ, thật may, vì anh có em.
Một người chịu đi bên anh, ngay cả khi anh không một xu dính túi.
Một người chịu nhớ tới anh, ngay cả khi quanh cô ấy có thật nhiều vệ tinh.
Một người coi việc chăm sóc cho anh hàng ngày là hạnh phúc.
Một người yêu anh...
Ừ, kể ra cuộc đời cũng không để cho mình chịu thiệt, nhỉ.
(suy nghĩ rất chính chắn của 1 chàng trai đúng hok,hi vọng mấy bạn nam cũng có đc suy nghĩ như thế)hjhj:geek: