wow...!câu hỏi nj thú vị nak,hok aj hiểu rỏ cảm zác đó hơn nhox đâu!!!nhox là nhân chứng tốt nhất để trải nghiệm haj từ"yêu xa"đó.Nhiều lúc nhìn một cái lá rơi,nghe một làn gió thoảng cũng đủ để mjnh tự hỏi nơi xa kja cô ấy đag lam j?có nhớ a hok?..đôi khi mình chỉ cần môt lời wan tâm,môt tin nhắn(.^.!!!.^.) zù đơn giản để pjx rằng cô ấy vẩn nhớ zề mình như mình đang nhớ zề cô ấy..hjxhjx!Nhưng zù sao thì lòng tin lum la điều kiện bắt buộc zà wan trọng khj yêu xa.Nói nhỏ zới mj pạn tí nhek,tình yêu của nhox pj h thật sự rất thiếu gia vị nhox có cảm giác càng ngày cô ấy càng xa xa nhox,cang zô tâm zới nhox,nhox chẳng pjx làm j hơn,chỉ pjx Tin..Tjn.. và Tjn vào cô ấy,thà nhox thất vọng vì tình yêu không thành,còn hơn phải hối tiếc khj không dám sống hết lòng vì nó..Người ta thường nói"tình yêu là lửa,sự xa cách là gió.Gió dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng những ngọn lửa lớn""nhox vẩn lum hj zọng rùi nhox đươx ở pên cô ấy,nhox pjx ở cưối con đường nhỏ mang tên "chờ đợi"cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên"hạnh phúc"cô ấy đang đứng đấy đợi va mỉm cười chờ nhox đến.nhox phải tự đi hết"chơ đợi"để cùng cô ấy đi trên "hạnh phúc".Nhox pjx cô ấy sẽ luôn đi cùng nhox-không phải ở pên cạnh mak trong tjm nhox đấy!!